Châu Thiện lắc đầu, nói:
“Bà cũng là đồng lõa lớn nhất. À, điện thoại của chúng tôi ở đâu?”
Bây giờ bà nội Năm rất sợ Châu Thiện, mức độ m.á.u lạnh của cô hoàn toàn không giống vẻ ngoài thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Bà nội Năm là phụ nữ người Miêu, lúc cỡ tuổi như Châu Thiện khó mà có quyết đoán giống như cô, bà ta cũng biết mình yếu hơn người ta, đành trầm mặc cúi đầu, chỉ ra ngoài từ đường:
“Đồ vật đều ở trong kho thóc.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện hừ một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài nhà, Phó Kỳ Thâm theo sát.
Bà nội Năm suy sụp ngã xuống đất, trong lòng biết lúc này đại thế đã mất, nhìn hai người rời đi bà ta mới run rẩy nhặt con bò cạp siêu to ở dưới đất lên, con này độc nhất trong đám độc vật mà bà ta nuôi, bà ta có thể miễn dịch với độc vật bình thường, chỉ riêng con bò cạp này là không thể.
Bà nội Năm dứt khoát đ.â.m đuôi bò cạp vào cánh tay gầy gò của mình:
“Ông Năm, tôi đến với ông đây!”
Phó Kỳ Thâm tìm được đồ vật của họ trong kho thóc, hai chiếc điện thoại di động vẫn còn. Lúc này trăng đã treo cao, các nhà trong thôn đóng kín cửa sổ, trừ chút ánh đèn của từ đường ra thì không có ánh sáng khác.
Châu Thiện bấm số điện thoại của đồn công an, cô không giấu giếm, báo cáo sự kiện lừa gạt phát sinh ở đây cho cảnh sát. Bởi vì người bị hại đều là thiếu nữ nên thái độ của cảnh sát rất nghiêm túc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106663/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.