Phó Kỳ Thâm không dùng chiêu thức kỳ dị nào cả, trực tiếp vật lộn với bọn họ. Phó Kỳ Thâm trước tiên bóp cổ người đàn ông xông lên trước nhất, bỗng kéo xuống, đầu gối đẩy mạnh lên, người đàn ông khàn giọng thét một tiếng, từ khí quản b.ắ.n ra một ngụm máu.
Châu Thiện dường như hơi không nhẫn tâm quay đầu đi, thành khẩn nói với bà nội Năm mặt xanh như tàu lá chuối:
“Các người đã chọc giận cậu ấy rồi, tôi cũng không cứu được.”
Năm, sáu người đàn ông to lớn vậy mà không đánh lại một thiếu niên!
Bà nội Năm nói: "Ngẩn ra làm gì, cùng nhau lên, lên hết cho tao!”
Châu Thiện nói:
“Ài, tôi đang nói chuyện với bà đấy, hình như tôi bị coi thường rồi.”
Bà nội Năm độc ác trừng cô:
“Con ranh, đã vậy thì đừng trách tao không khách khí."
Bà nội Năm lấy một cái ống tre từ trong túi to treo phía sau áo pháp sư màu đen, đang định nhổ nắp ra
Bà nội Năm còn chưa tỉnh táo lại thì gió to ập đến, ống tre bị Châu Thiện cướp từ tay bà ta. Bà nội Năm thậm chí không nhìn rõ Châu Thiện ra tay như thế nào thì cô đã cầm ống trúc.
Châu Thiện lắc ống trúc, nghe âm thanh ở bên trong:
“Sâu hả.”
Châu Thiện định nhổ ra.
Bà nội Năm ý thức được chính mình đá trúng tấm sắt, vội vàng xin tha: “Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái, xin”
Châu Thiện nói:
“Năn nỉ tôi hả, muộn rồi.”
Châu Thiện búng ngón tay điểm huyệt bà nội Năm, huơ ống trúc để sát:
“Bà muốn đút tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106668/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.