Cùng lúc đó, bộ áo cưới đặt trong góc linh đường bỗng mở ra, không gió tự bay, như một người đứng thẳng chậm rãi trượt xuống ghế, đứng lên, giống như cô dâu từ cổ đại xuyên qua thời không chậm rãi bay hướng Châu Thiện, như thể bộ áo cưới này là vật sống vậy.
Trong lúc đó thì quỷ hồn lạnh lùng nhìn tất cả điều này, giống như Châu Thiện đã trở thành vật trong túi của nó. Sắc mặt của nó vẫn nhợt nhạt chẳng có một chút màu máu, trên người mặc áo chú rể, mắt đen thui, môi xanh tím, dào dạt hứng thú nhìn.
Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm liếc nhau, nhanh chóng gật đầu. Khoảnh khắc bức tranh sắp được vẽ xong, áo cưới sắp dán lên người của cô thì nhanh chóng nhảy ra ngoài, cùng Phó Kỳ Thâm chia nhau cướp lấy một ngọn nến rồng phụng màu trắng trên bàn. Châu Thiện tùy tay kéo xuống hình vẽ trắng đen của mình, vênh váo huơ bức tranh hướng quỷ hồn của Vương Thanh Sinh rồi vo thành một cục giấy đặt trên ngọn nến rồng phượng, đốt cháy nó.
Nhưng dường như tờ giấy được làm từ chất liệu đặc biệt nào đó, nến hỉ rồng phụng không thể đốt cháy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khóe môi quỷ hồn cong lên đường cong lạnh băng, dường như đang đùa cợt.
Châu Thiện vứt bỏ nến rồng phụng, búng ngón tay, dễ dàng ném cục giấy về phía quỷ hồn Vương Thanh Sinh, cục giấy xuyên qua thân hình của nó rơi xuống đất, khi tiếp xúc linh thể của nó thì giấy bốc cháy.
Khoảnh khắc quỷ hồn của Vương Thanh Sinh không kịp làm ra phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106667/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.