Vì thái độ của cha Lưu nên Châu Thiện đành cầm chi phiếu chào từ biệt, ở lại nhà họ Lưu còn chưa tới năm tiếng.
Đây là lần kiếm tiền dễ nhất của cô từ trước đến nay.
Nhưng Châu Thiện không vui vẻ như trong tưởng tượng, mà là vừa đi vừa nhíu mày:
“Tôi cuối cùng cảm thấy mình xem nhẹ cái gì."
Phó Kỳ Thâm dịu dàng an ủi cô:
“Sự tình rất nhanh liền sẽ được phơi bày."
Bởi vì Khâu Lỵ Hương té xỉu, nhà họ Lưu rơi vào rối ren nên không ai tiễn hai người, Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm dọc theo đường lát đá đi hơn mười phút mới đi ra khu dân cư Hạnh Phúc.
Vừa ra khỏi cổng khu dân cư Hạnh Phúc, Châu Thiện phát hiện có luồng gió mạnh ập đến sau lưng, cô thói quen đỡ đòn.
Châu Thiện quay đầu thì thấy cô gái giả làm Lưu Quân hung hăng vỗ chưởng, nghiến răng nói:
“Lỗi tại tụi mày phá hủy mọi thứ!”
Châu Thiện lén ra hiệu, Phó Kỳ Thâm nhanh chóng hiểu ý của cô, giơ tay chặt đánh xỉu cô gái, sau đó hai người xấu xa kẹp người ta vào giữa, chọn lối đi không có người.
Chỗ tốt của thành phố Lộc Tuyền lúc này thể hiện ra, đất rộng người thưa, thêm vào khu dân cư Hạnh Phúc vốn hơi hẻo lánh, ban ngày cũng không thấy ai. Châu Thiện tìm một công viên, đưa người vào cái chòi ở sâu bên trong, hai người khoanh tay trước n.g.ự.c chờ cô gái tỉnh lại.
Phó Kỳ Thâm có chừng mực, lại qua năm phút thì cô gái tỉnh lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện lạnh nhạt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106682/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.