Phía sau có tiếng động khác lạ.
Khâu Lỵ Hương cầm một túi nước ấm đẩy mở cửa ban công, định bước một chân vào thì nghe đoạn đối thoại như vậy, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, thẳng tắp ngã xuống đất. Trong một chốc nhà họ Lưu đều luống cuống tay chân, gọi 120, lái xe khỏi gara đưa đi bệnh viện.
Trong đầu Châu Thiện không ngừng hiện ra khuôn mặt cô gái thoa linh tê, Lưu Quân rất đẹp, cô gái thì hơi bình thường nhưng cũng khá xinh:
“Tại sao cô ta phải giả mạo Lưu Quân?”
Con trai thứ ba nhà họ Lưu nghe thắc mắc của Châu Thiện thì cười khẩy nói:
“Vì tiền chứ gì, Tiểu Quân là người thừa kế của nhà chúng tôi, nhiều tiền như vậy đổi lại là người khác thì có ai không động lòng?”
Châu Thiện kỳ lạ nhìn hắn:
“Lưu Quân là người thừa kế của nhà họ Lưu?”
Hơi vô lý, nhà họ Lưu có ba người con trai rồi, dù cha Lưu trọng nữ khinh nam cỡ nào cũng không nên bỏ qua ba người anh của cô ta, giao hết gia sản vào tay Lưu Quân. Hơn nữa Quan Tây trọng nam khinh nữ rất nặng, nhà họ Lưu là gia đình kinh doanh truyền thống, Châu Thiện nghe nói gia đình Quan Tây bình thường đều là con trai trưởng kế thừa gia nghiệp.
Xem bộ dáng của cha Lưu hẳn là hơi nể trọng con trai cả, thế thì chuyện này hơi phi lý.
Con trai thứ ba nhà họ Lưu tự biết lỡ mồm, vội vàng che miệng, có chút cố ý xoay chuyển đề tài, không nhắc lại câu vừa buột miệng.
Cha con nhà họ Lưu nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106683/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.