Khắp nơi đều là âm khí mỏng manh, trên tường, bên ao nước, trên thực vật, tất cả đều quanh quẩn mùi âm khí, mùi đất rất nặng.
Châu Thiện bấu chặt mệnh môn của Lưu Quân, bắt buộc cô ta nhìn thẳng vào mình:
“Cô không phải Lưu Quân, rốt cuộc cô là ai?”
Cha Lưu đang ở dưới lầu tìm người, nghe tiếng động từ ban công thì kinh ngạc xông lên:
“Đại sư, các người đang làm gì?"
Châu Thiện kẹp một lá bùa vàng, đầu ngón tay cháy lên lửa màu xanh lá u ám:
“Bắt quỷ!”
Châu Thiện bấu chặt mặt của Lưu Quân, vỗ mạnh lá bùa vào mặt cô ta. Lưu Quân giật mình, hoảng loạn hét to.
Tiếp đó phát sinh chuyện kỳ lạ, khuôn mặt của Lưu Quân dần thay đổi, giống như chất keo hòa tan rồi hỗn hợp lại, mặt của cô ta hòa tan như ngọn nến rồi đông lại, nhưng khi đông lại thì biến thành khuôn mặt khác.
Lưu Quân ban đầu tự nhiên phóng khoáng giống như mỹ nhân dưới trăng, hiện tại xuất hiện ở trước mắt bọn họ là ánh sáng đom đóm. Ngũ quan nhạt nhẽo, mặt mày thanh tú, hoàn toàn khác với bộ dạng rực rỡ lúc trước.
Đương nhiên, hiện tại mới là bộ mặt thật của ‘Lưu Quân’.
Từ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khiến ‘Lưu Quân’ ý thức được cái gì, kinh khủng bụm mặt, cô ta xoay mạnh cổ tay bị Châu Thiện bắt lấy, rắc một tiếng, từ cổ tay phát ra một tiếng vang trong trẻo, cánh tay bị vặn gãy xương nhưng cô ta cũng nhờ đó thoát khỏi Châu Thiện giam cầm. Lưu Quân giống như không có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106684/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.