Không khí trên bàn ăn bỗng cứng ngắc, vợ của hắn cười khẩy nói:
“Đó là vì anh làm con trai mà vô dụng.”
Khuê Sinh Dũng ngẩn ngơ, không nói chuyện nữa, trầm mặc bước ra ban công nhìn vệt trắng trong trời đất.
Không biết qua bao lâu, gia đình cha vợ rời đi, vợ đưa tiễn, ngoài cửa truyền đến tiếng trò chuyện vui vẻ của gia đình:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Chị, vậy ngày mai chúng em đến dọn nhé, chị bê máy vi tính trong phòng anh rể ra đi, dù sao anh rể ở nhà cũng ít xài, cho em mượn dùng.”
Vợ quở mắng nhìn em trai:
“Được rồi, lớn như vậy mà như con nít.”
Khuê Sinh Dũng đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hắn lấy ra điếu thuốc, vừa đốt lửa thì thấy con gái che mũi:
“Thối!”
Khuê Sinh Dũng cười ngượng ngùng, lập tức bóp tắt khói.
Bân Bân lấy một thứ hình dạng kỳ lạ ra, hỏi Lý Tuệ Yến:
“Cô ơi, con có thể lấy thứ này của dượng mang về nhà không?”
Lý Tuệ Yến tập trung nhìn vào, phát hiện là một chiếc gương bốn góc hình dạng kỳ lạ, bốn mặt đều là tam giác đều, góc cạnh cực kỳ sắc bén, trên gương có mấy vệt đỏ giống như quỷ vẽ bùa. Con nít thường thích thứ sáng lấp lánh như vậy.
Lý Tuệ Yến hỏi cậu bé:
“Con tìm thứ này ở đâu ra?”
Chắc chắn trong nhà không có thứ đó.
Bân Bân cười toe trả lời:
“Con lục trong cặp của dượng.”
Bân Bân nói cái cặp đó chắc chắn là cặp táp của Khuê Sinh Dũng.
Lý Tuệ Yến hơi nghi ngờ, sao hắn mang thứ kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106695/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.