Khuôn mặt Khuê Sinh Dũng đờ đẫn bước nhanh qua góc mà bà già ăn xin thường thích rúc vào, không thèm nhìn một cái.
Hắn dùng chìa khóa mở cửa nhà, chưa qua ngưỡng cửa đã nghe mấy tiếng cười vui trong phòng khách.
À, hôm nay là thứ sáu, theo thường lệ là gia đình cậu em vợ, cha mẹ vợ đến nhà bọn họ ăn chực, Khuê Sinh Dũng cởi áo khoác móc lên cái giá.
Nghe động tĩnh Khuê Sinh Dũng đi vào, không khí vui vẻ trong phòng khách tan biến. Bọn họ đã ăn, Khuê Sinh Dũng nhìn trên bàn, không có phần cơm của hắn.
Khuê Sinh Dũng không nói chuyện, trầm mặc đi đến phòng bếp bưng bát ra múc cơm. Trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng ăn cơm nhóp nhép của cậu em vợ.
Cậu em vợ vội lùa một chén cơm, ợ một cái, lại cầm cây tăm xỉa răng:
“Anh rể này.”
Tim Khuê Sinh Dũng giật thót, thản nhiên ngẩng đầu: “Chuyện gì?"
Biểu cảm trên mặt cậu em vợ thoải mái còn hơn ở nhà mình:
“Nhà thuê của bọn em máy sưởi ấm không nóng lắm, cha mẹ dù sao già rồi, chịu không nổi, em nghĩ hai năm này cả nhà dọn lại đây ở chung với anh chị, cho Niệm Niệm và Bân Bân có bạn chơi cùng."
Chưa đợi Khuê Sinh Dũng nói chuyện, vợ đã mỉm cười đồng ý:
“Được chứ, mọi người dọn vào cũng giúp đỡ chị một tay.”
Mẹ vợ vui vẻ nói:
“Cứ quyết định như vậy đi, Đại Khuê, ngày mai hai đứa đừng đi làm, phụ chúng ta chuyển nhà, đàn ông thì nên làm nhiều chút.”
Khuê Sinh Dũng cảm thấy huyệt Thái Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106696/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.