Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối, nếu không xứng đôi thì hai người có thể hợp nhau không? Hiện tại có tình yêu làm keo dán, nhưng chờ ba năm, năm năm trôi qua, tình yêu tan biến, tam quan của hai người không đồng điệu thì làm sao sống chung?
Tô Đình vốn đã không vừa lòng cuộc hôn nhân này, giờ nghe tin Tào Trí Viễn có khả năng chân đạp ba chiếc thuyền thì càng m.á.u nóng dồn lên não.
Châu Thiện khép mắt lại giao lưu với Văn Nhã một lúc mới đưa đi.
Châu Thiện lại mở mắt ra:
“Việc này không nên chậm trễ, các người kiếm ít lá bưởi và hạt tiêu lại đây, chúng ta nhanh chóng đi, nếu còn không đi có lẽ sẽ không cứu được con gái của hai người.”
Vợ chồng nhà họ Tô cuống cuồng lên, hấp tấp sai người hầu lấy đồ, đoàn người ngồi hai chiếc xe lao thẳng đến địa chỉ mà Châu Thiện nói ra.
Không chỉ thế, Tô Đình gọi điện cho cục công an, khiến bọn họ phái ra cảnh sát hình sự đến nơi trước chờ lệnh, vợ chồng nhà họ Tô bất giác đã hoàn toàn tin Châu Thiện.
Châu Thiện ngồi cùng xe với vợ chồng nhà họ Tô, Thẩm Quan Tâm cứng rắn đòi đi theo để mở rộng tầm mắt thì ngồi một mình trong xe khác.
Châu Thiện ở trên xe cũng không nhàn rỗi, cô tách lá bưởi và hạt tiêu ra thành một phần, bỏ vào ống trúc gạo nếp. Châu Thiện lấy bình nước khoáng Y Vân từ ghế sau ra đổ đầy hơn một nửa ống.
Châu Thiện lắc ống trúc, thổi hơi vào ngón tay phải, đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106703/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.