Trần Thiên Tông xem như một nửa quen, và đại đệ tử của Trần Thiên Tông là Thẩm Quan Tâm, hắn từng làm cố vấn phong thủy cho nhà họ Phó một năm, sau khi Châu Thiện đến thủ đô thì tới cửa luận bàn tay nghề, hiện tại cũng miễn cưỡng xem như người quen.
Nhưng người này khi đến tìm luôn ném ra các vấn đề khó khăn cho cô, xem cô như toàn năng để sai khiến.
Châu Thiện giơ ghế luôn muốn ném vào đầu của Thẩm Quan Tâm:
“Anh bảo tôi làm cái gì?!"
Thẩm Quan Tâm vội vươn tay bảo vệ đầu của mình: “Tìm người.”
Châu Thiện nổi giận:
“Lần trước anh kêu tôi đi xem người bị hiếm muộn, lần trước của trước thì kêu tôi đi chữa cho cọp mẹ Hà Đồng, lần trước của trước của trước nữa thì kêu tôi đi cứu một con ch.ó vàng già đã tắt thở, Thẩm Quan Tâm, anh còn xem tôi như con người không? Bà đây là thầy phong thủy chứ không phải bác sĩ dao, tìm người hãy đi hỏi nha môn, a phi, đi cục cảnh sát mà hỏi!”
Thẩm Quan Tâm cười gượng gạo, nụ cười vừa xấu xa vừa đê tiện:
“Thì tại vì không tìm được, xin bớt giận, bớt giận."
Thẩm Quan Tâm chậm rãi vươn tay ra muốn ấn cái ghế xuống, Châu Thiện làm động tác muốn ném, anh ta sốt ruột nhảy ra ngoài hai bước:
“Lần này khác, lần này có tiền lương."
Châu Thiện khịt mũi:
“Bao nhiêu? Mấy lần trước chẳng có vụ nào nhiều hơn một nghìn, tôi đây không phải làm từ thiện đâu nhé!”
Mặc dù giá rẻ nhưng Châu Thiện vẫn làm, thủ đô không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106707/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.