Tào Trí Viễn bắt đầu không kiên nhẫn: “Không muốn cũng phải chia tay, tôi nói cho cô biết, Lâm Khê, bởi vì vị hôn thê của tôi trở về từ Mỹ, cha mẹ bảo tôi năm nay kết hôn với cô ấy.”
Lâm Khê ngây ra như phỗng, giọng trở nên trầm thấp:
“Anh có vị hôn thê?"
“Lâm Khê, cô nghe tôi nói này, mấu chốt là”
“Anh có vị hôn thê?"
"Đây không phải là trọng điểm."
“Anh có vị hôn thê?"
Tào Trí Viễn lạnh lùng nghiêng đầu đi: “Không sai, tôi không trẻ tuổi, trong nhà đã sớm đính hôn cho tôi.”
Tào Trí Viễn và vị hôn thê cảm tình bình thường, nhưng phải kết hôn, đương nhiên cần giải quyết sạch sẽ tình cảm phong lưu trước khi kết hôn.
Gò má chảy xuống dòng lệ, Lâm Khê nức nở hỏi:
“Vậy còn em?”
Tào Trí Viễn cười nói:
“Lâm Khê, chúng ta đều là người hiện đại, đừng quê mùa vậy chứ. Yêu đương với cô, cô vui vẻ, tôi cũng vui vẻ, như vậy chưa đủ sao? Không cần thiết bắt buộc ai phải chịu trách nhiệm với ai.”
Lâm Khê từ từ ngước mắt lên:
“Nhưng em thật sự thích anh.”
Trong lòng Tào Trí Viễn hơi rung động, nhưng chỉ trong một tích tắc:
“Tôi từng thích cô, không nói dối.”
Tào Trí Viễn đứng lên:
“Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi sẽ giao đơn của ông Mao cho cô làm, xem như bồi thường cho cô. Chuyện này cứ thế cho qua đi, hai chúng ta không nên nhắc lại.”
Lâm Khê cứng ngắc ngồi tại chỗ, khoảnh khắc Tào Trí Viễn đẩy cửa trúc đi ra thì mở miệng hỏi:
“Còn Văn Nhã?”
Tào Trí Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106708/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.