Lâm Khê ôm chặt túi xách trong ngực, nét mặt cực kỳ không bình thường, xoay người chạy nhanh đến bên kia đường.
Châu Thiện hơi khó chịu, nhặt lên bùa bình an, người đi đường đều tránh xa cô, những ánh mắt vi diệu đó ước chừng thật sự xem cô là đồ khùng.
Châu Thiện thầm bực tức:
“Chỉ muốn cứu cô một mạng, vậy mà cô cư xử như thế, thôi kệ.”
Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, từ bi không độ kẻ tự muốn chết. Nếu cô ta muốn c.h.ế.t thì Châu Thiện không xía vào.
Châu Thiện bỗng nhớ lại mới gần đây có gặp cô ta, mấy hôm trước mùi Kumanthong trên người cô ta còn nhạt nay dần nặng hơn, nhưng cả hai lần cô đều không thấy rõ mặt mũi của Lâm Khê. Châu Thiện nhớ lại tướng mạo của Lâm Khê vừa mới thấy, trong mũi tiều tụy đen thui, ấn đường có vệt trắng bay vào tai phải, tóc khô đứng thẳng, trán đen đầu nặng tính cứng, chỗ nào cũng hiện ra tướng chết, tuyệt đối không sống lâu hơn nửa tháng.
Châu Thiện thổi bay tro dính trên bùa bình an, lòng cũng dần dần tỉnh táo lại.
Thủ đô hiện giờ có chục triệu nhân khẩu, mỗi ngày có người chết, bị thương, càng miễn bàn nguyên Trung Quốc, không phải mỗi người đều đáng giá cô cứu, cô cũng không thể cứu hết tất cả, trong vô hình đều sớm được định sẵn.
Lâm Khê luôn quan sát kỹ, phát hiện đối phương không đuổi theo mới thở phào. Nét mặt của cô ta tái nhợt, khủng hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Khi Châu Thiện nói mấy câu kỳ lạ với cô ta, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106709/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.