Kỳ Kỳ nghe thấy âm thanh của Phó Kỳ Thâm thì thân hình không kiềm được run lên, ngoan như mèo con, hồn phách mơ hồ đến mức sắp hóa thành đốm sáng liền biến thành luồng khói chui vào người gỗ liễu.
Phó Kỳ Thâm nhét người gỗ liễu vào bàn tay của Châu Thiện:
“Theo ý của cậu rồi đấy, thôi đừng khóc.”
Châu Thiện cực kỳ mạnh miệng: “Ai khóc?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Phó Kỳ Thâm nhún vai:
“Rồi, cậu không khóc, là tôi khóc.”
Châu Thiện hơi do dự nói:
“Sao cậu”
Cô cố vắt óc cũng không nghĩ ra từ hình dung thích hợp:
“Sao cậu tốt với tôi quá vậy?”
Trong đôi mắt sáng trong của Phó Kỳ Thâm ánh lên ý cười bỡn cợt:
“Có thể là bởi vì đời trước nợ cậu.”
Châu Thiện cảm thấy dường như có chút đạo lý, vội vàng giơ tay bấm đốt:
“Báo ngày sinh tháng đẻ của cậu đi.”
Phó Kỳ Thâm mỉm cười báo ra ngày sinh tháng đẻ của mình, Châu Thiện bấm đốt tay nhưng tính không ra, cô không cam lòng, lại lấy ống trúc ra, bỏ ba quả đồng tiền vào, lắc tính, nhưng vẫn tính không ra.
Châu Thiện không phục, lần lượt bày ra mai rùa, thẻ bói, bàn tính
Nhìn Châu Thiện mày mò mười mấy phút, Phó Kỳ Thâm không kiềm được mở miệng:
“Cậu biết tại sao không tính ra được không?”
Châu Thiện không ngẩng đầu lên, tập trung gảy bàn tính:
“Tại sao?"
"Bởi vì mạng của hai chúng ta định sẵn gắn liền với nhau.”
Châu Thiện nghe vậy lòng máy động, ngơ ngác ngước lên nhìn đôi mắt nghiêm túc của Phó Kỳ Thâm, giật mình mấp máy môi, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106711/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.