Châu Thiện tìm một khúc gỗ gãy, lấy d.a.o khắc ra, tập trung gọt khắc.
Phó Kỳ Thâm nghe thấy âm thanh, mở cửa phòng đối diện chui đầu vào, nhìn thấy Kỳ Kỳ thì biểu cảm nghiêm túc, sau đó nhìn tư thế nghiêm túc của Châu Thiện, mở miệng hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Châu Thiện không ngẩng đầu lên đáp:
“Cứu quỷ.”
Động tác của Châu Thiện rất nhanh, chốc lát sau đã khắc ra một hình bé gái tinh trí trên khúc gỗ liễu cô thường dùng để luyện tập.
Châu Thiện há mồm định cắn ngón giữa của mình, Phó Kỳ Thâm vội vàng vươn tay ngăn trở:
“Cậu!”
Châu Thiện bị ngăn lại lập tức hung dữ quát:
“Tôi bận cứu quỷ, cậu không thấy sao? Nếu chậm trễ nữa cô bé sẽ hồn phi phách tán!”
Phó Kỳ Thâm vừa sốt ruột vừa tức giận:
“Mấy ngày nay cậu bị thương nguyên khí nặng, hiện tại không muốn sống nữa? Tay đứt ruột xót, một giọt m.á.u đầu ngón tay bằng công lực một năm của cậu, chẳng lẽ cậu thích dùng lung tung như đồ miễn phí à?”
Châu Thiện hất tay của Phó Kỳ Thâm ra:
“Tôi thích!”
Sắc mặt của Phó Kỳ Thâm cũng lạnh xuống:
“Độ người? Độ thế? Cậu lo độ mình trước đi, làm nhiều công đức như vậy nhưng không thấy tu vi tinh tiến bao nhiêu, công đức tích lũy được toàn ném hết ra ngoài.”
Châu Thiện nổi giận:
“Cậu nói vậy là sao?!”
Thật ra Phó Kỳ Thâm không có nói sai, từ khoảnh khắc sinh ra Châu Thiện đã tu công đức, nhưng mà mười mấy năm nay tích lũy công đức không được bao nhiêu, tu xong quay qua bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106712/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.