Kỳ Kỳ dùng khuỷu tay kẹp chặt con quay gỗ, hai tay vẽ vòng tròn:
“To thế này, Tiểu Tinh thích con quay đó, em cũng thích."
Châu Thiện đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay, cô quay đầu đi, trầm giọng hỏi:
“Mấy ngày nay bé mang cậu ta đi đâu?”
“Thành phố Hải.”
“Thành phố Hải?” Châu Thiện bỗng vụt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Kỳ, cô nhìn chăm chú khiến một số mảnh nhỏ ký ức chui vào đầu mình.
Mùa đông năm ấy, người phụ nữ câm và nhà họ Quảng không trả nổi tiền máy sưởi, toàn dựa vào đốt than sưởi ấm, nhiệt độ trong nhà không khác với mùa đông bên ngoài. Quảng Niệm Tề, hoặc nên nói là Quảng Nam Tinh lúc ấy ở trong nhà lạnh đến mức giậm chân, Quảng Đại Tráng dỗ dành bảo sau này mùa đông sẽ dẫn cậu ta đi thành phố Hải, nơi đó bốn mùa như xuân, không có tuyết rơi, vĩnh viễn sẽ không lạnh.
Quảng Nam Tinh nói cho Kỳ Kỳ nghe, hai đứa trẻ ngây thơ ngoéo tay giao hẹn, về sau mùa đông sẽ cùng nhau đi thành phố Hải.
Kỳ Kỳ ngủ đông mười mấy năm, chỉ mong mỏi một điều này. Khi đó cha mẹ của Kỳ Kỳ muốn mang cha mẹ của Quảng Niệm Tề đi, cô bé từ nhỏ ngoan ngoãn, cộng thêm có oán khí trong người tự nhiên sẽ không phản đối, kết quả Quảng Niệm Tề liều mạng van xin cô bé, Kỳ Kỳ vừa tức vừa hận cuối cùng thay đổi chủ ý.
Tuy tạm giữ sinh hồn của Quảng Niệm Tề nhưng Kỳ Kỳ không làm gì, một quỷ một hồn chạy đến thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106713/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.