Chứ không phải khuôn mặt giả mà cô ta nhìn thấy trong gương, dù ở trong mắt người ngoài thì bây giờ cô ta đã vô cùng xinh đẹp, Lâm Khê vẫn không thỏa mãn. Tại sao khuôn mặt kia không thuộc về cô ta?
Lâm Khê nhìn khuôn mặt thật của mình trong gương, rốt cuộc không kiềm được che mặt khóc rống.
Kumanthong đặt cạnh bồn rửa tay vẫn cười, ý cười bên môi dường như càng lúc càng sâu.
Hôm nay Lâm Khê mới cãi nhau với bạn trai Tào Trí Viễn, cô ta phát hiện bởi vì không thể công bố tình cảm trong công ty nên ít ai ghép cô ta với Tào Trí Viễn làm một đôi, bên cạnh hắn vẫn có nhiều cô gái giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cô ta thì không có cơ hội công khai đứng cạnh hắn.
Cộng thêm chuyện dây đeo tay làm Lâm Khê như mắc cục nghẹn, hôm nay lúc đi chơi với Tào Trí Viễn, cô ta không kiềm được tính tình nóng nảy mắng hắn thúi mặt, thế là hai người cãi nhau to trong quán cà phê.
Lúc đi ra, Lâm Khê bước đi nhanh không nhìn đường, đụng trúng vài người.
Sau khi trút bực tức xong Lâm Khê bình tĩnh lại.
Bà chủ đã nói Kumanthong có thể hoàn thành tất cả mong ước của cô ta mà, lúc trước cô ta mong ước ở bên Tào Trí Viễn, bây giờ thì cô ta có mong ước mới.
Lâm Khê mang Kumanthong đặt trở lại bàn thờ, cầm d.a.o gọt trái cây, giơ cao tay, thì thào:
“Ta không muốn mặt giả, ta muốn mặt thật, mặt thật!”
Sau đó mặt Lâm Khê không cảm xúc dùng d.a.o
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106715/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.