Nhưng Tào Trí Viễn không muốn công khai tình cảm, bởi vì tình yêu văn phòng sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc, đặc biệt là Tào Trí Viễn đang tranh giành chức vị phó tổng tài với một giám đốc khác, hắn không muốn có chút sai sót nào vào phút then chốt này.
Lâm Khê đồng ý, Tào Trí Viễn càng lên cao thì cô ta càng cảm giác thành tựu hơn nữa.
Lâm Khê cho rằng hơn ba tháng trước cô ta từ vịt con xấu xí từng bước một lột xác đến hôm nay, tất cả phải cảm ơn cửa hàng kia bán Kumanthong.
Lâm Khê từng muốn đặc biệt ghé vào cửa hàng nói cảm ơn, hoặc mua thêm Kumanthong, nhưng lần trước cô ta đi thơ thẩn, giờ cố ý muốn tìm ngược lại quên mất địa chỉ của cửa hàng đó, chỉ nhớ nó nằm trong một ngõ khá sâu.
Lâm Khê vẫn thờ Kumanthong, cô ta càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Sau khi giao lưu học tập ở nước ngoài trở về, các đồng nghiệp cùng công nhận Lâm Khê đã khác xưa.
So với hình tượng nghiêm túc khô khan lúc mới đi làm thì càng là cách biệt một trời một vực, quả thực giống như đổi thành người khác.
Tùy theo mặt mũi thay đổi, tính khí của Lâm Khê cũng càng lúc càng khó chịu, cô ta đã là trưởng một nhóm trong bộ phận, thường có thành viên bị cô ta răn dạy đến mức không nói nên lời.
Trong phút mấu chốt này, Lâm Khê phát hiện một việc khiến cô ta tuyệt vọng, trong ngăn kéo của Văn Nhã lặng lẽ nằm một sợi dây đeo tay giống hệt cái Tào Trí Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106716/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.