Thân hình trắng xanh của Quảng Niệm Tề nằm trên mặt đất, tay khép hờ, giống như cầm cái gì, vẻ mặt bình tĩnh như đang ngủ. Quảng Niệm Tề nằm yên tại chỗ, mắt còn nhìn lên trần nhà, nét mặt bình tĩnh đến lạ, chỉ có đồng tử tan rã nói lên người này đã chết.
Trần Tuệ hoàn toàn điên cuồng, thê lương hét lên:
“Không! Các người g.i.ế.c tôi đi! Trả con lại cho tôi! Trả cho tôi!”
"Tiểu Tề, Tiểu Tề "
Tiếng gào tuyệt vọng của người phụ nữ quanh quẩn trong hành lang, bay đi xa.
Âm thanh kỳ lạ kịch liệt từ nhà ngang rốt cuộc khiến người qua đường chú ý, rất nhanh có người hóng hớt gọi 110, tiếng còi hú vang lên ở dưới lầu. Trần Tuệ giống như là mất hồn, ngơ ngẩn ngồi dưới đất, tựa như một pho tượng, không nhúc nhích.
Cảnh sát phá cửa mà vào, trông thấy căn phòng hỗn độn thì cau mày. Cảnh sát hỗ trợ gọi 120, ánh mắt hoài nghi quét qua ba người ở trong phòng, nhưng mặc dù hiện trường hỗn độn, không thấy dấu vết phạm tội đáng ngờ.
Vì thế cảnh sát đưa Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm đi đồn công an làm ghi chép, Trần Tuệ thần trí thác loạn thì bị đưa lên xe cứu thương đi bệnh viện.
Bởi vì trừ Trần Tuệ tình nghi mắc bệnh điên ra, trong phòng không có vấn đề gì khác, nên cảnh sát chỉ làm theo lệ hỏi han rồi thả hai người đi.
Ghi xong khẩu cung đã là đêm khuya, ra đồn cảnh sát, Châu Thiện giơ tay ngoắc xe taxi, Phó Kỳ Thâm và cô lên xe. Hai người nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106719/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.