Kỳ Kỳ nghe câu đó thì mắt trở nên đỏ rực, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng trồi lên khói đen, hung tợn nói: "Không được!"
Quảng Niệm Tề còn chống khuỷu tay trên sàn, trạng thái khá bình tĩnh, cậu ta ngả người nằm xuống, mắt nhìn trần nhà: “Vậy cậu cứ mang tớ đi, kêu cha của cậu thả mẹ tớ, sau này tớ vẫn chơi với cậu, nếu không thì tớ tuyệt đối không chơi với cậu nữa.”
Mắt của Kỳ Kỳ vẫn đỏ rực, tâm trí của cô bé còn ngừng lại ở thuở bé thơ, chẳng qua mất hết tính người, hiện giờ chỉ còn lại tính quỷ.
Tất cả chấp niệm của Kỳ Kỳ đều nằm trong câu nói trước khi c.h.ế.t của Quảng Nam Tinh:
“Tớ tuyệt đối không chơi với cậu nữa.”
Thoạt trông Kỳ Kỳ có chút tội nghiệp, siết chặt con quay gỗ, kiềm nén lửa giận cẩn thận dè dặt đưa qua: “Vậy được rồi, cho cậu, nhớ chơi với tớ.”
Đây là thứ Quảng Nam Tinh từng tặng cho cô bé, cũng là món đồ chơi duy nhất của hai người.
Trên con quay gỗ bám một lớp băng mỏng.
Trong mắt của Trần Tuệ có muôn vàn điều muốn nói, mặt ướt lệ, bà cố gắng đối kháng với Ngưu Lực ở trong thân thể, nhưng bất giác từng bước đi hướng ban công.
Châu Thiện bỗng xoay người qua, dường như không muốn nhìn nữa.
Phó Kỳ Thâm lặng lẽ ra tiếng:
“Cậu bỏ mặc sao?”
Châu Thiện nhẹ nhàng phun ra một hơi:
“Tôi chỉ quản lệ quỷ hại người, không nhúng tay oán quỷ trả thù."
Ngưu Lực cho rằng ba người nhà họ Quảng có dính líu đến sự cố năm xưa, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106720/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.