Châu Thiện bỗng ngửi được mùi khét, cô hít mũi nhìn hướng phát ra mùi.
Âm binh còn đứng ngơ ngẩn, trên đầu người giấy cháy lửa, toát ra một luồng khói, khói kia rất lạ, bay thẳng tắp lên đến trần nhà. Châu Thiện há hốc mồm nhìn, chốc lát sau khói bắt đầu gấp khúc quấn quanh, hình thành một bóng người.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thần Quân.”
Châu Thiện chớp chớp mắt: “Diêm Quân, chẳng phải ngươi đi ăn bàn đào rồi sao?"
Vẻ mặt của Diêm La hết sức nghiêm túc: “Tây Vương Mẫu và Ngọc Đế cãi nhau trên buổi tiệc, mọi người đều đã rời đi, ta lo địa phủ bận việc nên hạ giới.”
Tiệc bàn đào cách năm trăm năm một lần, bởi vì đứng đầu nam tiên nữ tiên cãi nhau mà qua lao chấm dứt, các thần tiên tham gia hội bàn đào không muốn xen vào, ôm mấy trái bàn đào trực tiếp rời đi, bỏ lại tất cả cho tiên nữ của Dao Trì thu thập.
Châu Thiện nghe thấy tin tức này thì có chút mừng thầm, nhưng không thể để Diêm La nhìn ra, cô giả vờ thâm trầm hắng giọng:
“Thật là tiếc nuối."
Diêm Quân lần đầu liên lạc với Châu Thiện, mục đích đương nhiên không phải vì ôn chuyện:
“Nghe Phượng Giáp nói Thần Quân muốn tìm về ký ức lần đầu thai nghìn năm trước.”
Châu Thiện cũng ý thức được chính mình còn có việc quan trọng phải làm, vội lấy từ sau lưng ra đóa hoa nở rộ đến mức tận cùng:
“Đúng là như vậy."
Diêm vương bỗng nhiên thở dài: “Mạn Châu Sa Hoa thuộc về Suối Vàng của ta, dù muốn xem ký ức cũng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106771/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.