Người ấy trên vai vác túi đeo, mặc sơ mi trắng, hai tay bỏ túi, phong cách ăn mặc tươi mát, nhấc đôi chân dài bước ra.
Thật sự Thật là oan gia ngõ hẹp!
Vân Mộng Hạ Vũ
Âm binh không dám nhúc nhích, cố gắng ngụy trang mình là người giấy nhỏ, tốt nhất là giống quảng cáo dán trên tường, không khiến người chú ý.
Người kia đi qua, dường như không chú ý.
Âm binh vừa thở phào thì nghe chàng trai trên đỉnh đầu khẽ cười, âm binh nghe tiếng cười đó lập tức tóc dựng đứng.
Âm binh không kịp làm ra đáp lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tứ chi yếu ớt bị người nhấc lên, chàng trai chơi ác xách cánh tay phải của hắn lên, sau đó búng một cái, âm binh như con quay xoay tít.
“Cô ấy gọi ngươi đến?”
“Vì chuyện gì?”
“Hửm?”
Tất cả dũng khí của âm binh khi nghe tiếng hửm hờ hững kia thì như xả lũ tuôn ra ngoài, giống như bong bóng xì hơi chẳng còn lại gì.
Đôi môi đỏ tươi trên giấy vàng cứng ngắc cong lên:
“Chào, là ngươi hả, lâu không gặp.”
Dây thần kinh trong đầu hắn đã đứt, thậm chí không biết chính mình đang nói cái gì, trong một chốc quên dùng kính ngữ.
Phó Kỳ Thâm dường như có chút bất đắc dĩ: “Không cần ôn chuyện, ngươi chỉ cần báo cho ta biết cô ấy tìm ngươi có chuyện gì?”
Âm binh mờ mịt nhìn Phó Kỳ Thâm, dù cậu đang cười nhưng âm binh cảm thấy trên người lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương.
Đến nay âm binh còn nhớ lần đầu gặp người đàn ông kia.
Người ấy mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106772/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.