Châu Thiện từng nghe điều tương tự rồi, cô khẽ thở dài:
“Không có biện pháp khác sao?"
Âm phủ gì mà không theo kịp thời đại, dương gian đã sáng tạo ra GPS theo dấu này nọ rồi, vậy mà bọn họ còn bó tay với Mạn Châu Sa Hoa.
Âm binh thê lương nói:
“Diêm Vương chỉ có một triệu âm binh làm việc, không rảnh tay.”
Là đồ khốn nào nói vị này sai làm việc chắc chắn siêu đơn giản? Hố quỷ!
Châu Thiện không bỏ cuộc:
“Vậy ngươi hãy đi nói với Diêm Vương, hỏi xem hắn có cách gì không.”
Âm binh hơi nhìn sang hướng khác:
“Điện Quân không ở địa phủ, Tây Vương Mẫu đã mở tiệc bàn đào, bọn họ đều đi núi Côn Luân.”
Châu Thiện lại nghe thấy từ tiệc bàn đào đã như cách một thế hệ.
Giọng nói của cô nhẹ tênh:
“Lại mở à.”
Thượng giới không có nhiều việc, chút chuyện cỏn con cũng đã sớm truyền khắp tam giới.
Âm binh tự nhiên hiểu tại sao Châu Thiện cảm khái:
“Bẩm Thần Quân, Tinh Hoa tiên tử đã chữa trị cây Bàn Đào bị tổn hại của Tây Vương Mẫu, nàng vốn muốn lấy việc này xin Ngọc Đế cho Thần Quân quay về vị trí, nhưng Ngọc Đế mãi không chịu đồng ý.”
Trong mắt Châu Thiện lại ánh lên cảm xúc:
“Tinh Hoa? Ngươi nói nàng trở về?"
Âm Binh Giáp bỗng thấy cảm ơn cái tính mê hóng chuyện của mình:
“Đúng vậy, Đế Quân tự mình đi ma giới tìm về tàn hồn, lại dưỡng thật lâu, đã khôi phục như ban đầu. Nghe nói Tinh Hoa tiên tử hiện giờ thường đi núi Vô Tà dạo chơi.”
Vị Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106774/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.