Bạc Lị nhìn vào mắt Bạc Dĩ Nhu, như thể tìm được tâm phúc của mình, dần dần bình tĩnh trở lại.Có vẻ như chuyện tối nay bị cưỡng chế đưa đến nhà họ Tần đã khiến bà phải chịu không ít đả kích.
Bạc Lị kéo Bạc Dĩ Nhu lại, thủ thỉ với cô những chuyện trước kia.
Kể được một hồi, hốc mắt bà lại đỏ lên.
Bạc Dĩ Nhu khẽ vỗ về lưng bà an ủi.
Lúc cô cụp mắt xuống, nhìn thấy mấy sợi tóc bạc thấp thoáng ẩn hiện trong mái tóc đen của bà, trong lòng chợt nhói đau.Trong thế giới của cô, mẹ cô Bạc Lị chết do tự sát, bà cũng bị chồng phản bội, ba mẹ liên tiếp qua đời.
Khác ở chỗ, năm ấy cô mới mười lăm tuổi đã rời xa gia đình, đắm mình trong đại dương kiến thức bao la, vùi đầu trong viện nghiên cứu phát triển Siêu não.
Trong đầu đều là thế giới và nhân loại.
Không giống Bạc Dĩ Nhu của thế giới hiện tại, là một người thực vật luôn cần mẹ chăm sóc và bảo vệ.
Khi ấy, cô hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong nhà.
Tin tức cuối cùng mà cô nhận được, lại là tin tử của bà.Có lẽ là bởi vì bà cảm thấy khá yên tâm về cô, nên mới ra đi dứt khoát như vậy.
Cũng có thể là bởi vì cô không đủ quan tâm bà, khiến bà cảm thấy bơ vơ lạc lõng, nên mới tuyệt vọng lựa chọn con đường kia.Sau này, Bạc Dĩ Nhu mới phát hiện ra bức thư bà gửi vào hộp thư riêng của cô đã lâu không dùng đến, trên đó viết: “Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478426/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.