Thành phố vừa lên đèn, Bạc Dĩ Nhu cùng mọi người đến nhà hàng trước.
Nhưng Bạc Lị lại gọi điện thoại tới nói, nếu bà đi cùng sợ mọi người sẽ câu nệ, không được thoải mái.
Cho nên suy đi nghĩ lại vẫn là để họ tự đi ăn với nhau thì tốt hơn.Suy nghĩ này của bà không sai.
Dù sao thì mọi người cũng không quen thân với bà lắm.
Nghe tin bà không tới nữa, mấy người như được thả lỏng, nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên.
Họ đã kề vai chiến đấu cùng Bạc Dĩ Nhu đến tận bây giờ, nên mọi người đều rất thân thiết.
Bạc Dĩ Nhu có một loại ma lực rất thần kỳ.
Thoạt nhìn cô có vẻ khó gần, cao không với tới, nhưng một khi được cô lôi kéo nhập hội, thì cho dù bề ngoài cô vẫn biểu lộ ra dáng vẻ ngạo mạn xinh đẹp kia, song họ vẫn cảm nhận được sự thoải mái tự tại trước giờ chưa từng có.Nhà hàng này đúng là danh xứng với thực, món nào món nấy đều thơm ngon, gia vị hài hòa khiến mọi người chỉ biết vùi đầu vào ăn.
Bạc Dĩ Nhu cũng từ tốn thưởng thức.
Lúc này, Trịnh Tố Bình đang ngậm miếng cánh gà trong miệng, đột nhiên kêu lên.Cô ấy cầm điện thoại, thúc giục: “Mọi người mau lên mạng mà xem kìa!”Phản ứng này, chắc chắn là có liên quan tới Rainbow Age của họ.
Những người khác cũng lập tức gạt qua màn ăn uống, thi nhau lôi điện thoại ra.“Đậu! Công nghiệp Apollo?”“Người này là ai vậy?”“Người này mà cậu cũng không biết á? Hạng Điềm đó!”Bạc Dĩ Nhu mở mạng xã hội lên, bấm vào mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478427/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.