Sau khi mấy người Lưu Lực Hải trở lại công ty, cả đám liền ngồi trong phòng họp không nói gì lâm vào trầm tư.
Một lúc sau, Chu Kim chẹp miệng nói: “Trà bí ngô tiến cống ở viện bảo tàng này uống cũng ngon phết.
Bây giờ tôi lại rất muốn uống thêm một tách nữa.”“Tôi thấy cậu muốn ăn cái rắm thì có.” Lưu Lực Hải tức giận nói.
Không thể uống được nữa, hai mươi gam tối đa ngâm được ba lần, lần sau họ tới chắc chắn đã không còn nữa rồi.
Nếu ông còn nghe thấy Bạc Dĩ Nhu mua thêm loại trà từ viện bảo tàng này nữa thì ông sẽ đau lòng khó thở mất.Bầu không khí trong phòng họp dần thoải mái hơn, Trần Phan không nhịn được mà trầm giọng bắt chước: “Phát triển game? Không, tôi muốn sáng tạo cả thế giới.
Ôi chết mất, ngầu quá đi.”“A a a a a a!”Trong văn phòng vang lên một loạt tiếng hét.
Dù không biết cô lấy tự tin ở đâu ra, nhưng cũng không ngăn được họ đột nhiên thấy được một tia sáng le lói trong bóng đêm, ít nhất họ cũng không còn chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng vì bị ăn cắp ý tưởng nữa.
Bạc Dĩ Nhu cũng đã nói là chắc chắn cô sẽ đòi lại công bằng cho họ, dù không biết cô có thể làm gì.“Được rồi, được rồi, nghiêm túc đi, chúng ta phải xứng đáng với mức lương nhận được! Nhặt lại tinh thần chuyên nghiệp của các cậu đi.” Lưu Lực Hải vỗ tay, giọng nói đầy sức mạnh.
Bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi, những người khác dựng thẳng người lên, trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478451/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.