Dù rất khó hiểu, dù tâm trạng bây giờ vô cùng tuyệt vọng, dù cảm thấy chuyện một cô gái nhỏ tiếp quản công ty chỉ khiến họ càng tuyệt vọng hơn, nhưng sếp thì vẫn là sếp.
Hơn nữa Bạc Lị cũng đang ở đó nên Lưu Lực Hải đành phải nghe lời dẫn đội của mình và mang theo các loại giấy tờ Bạc Dĩ Nhu muốn rồi xuất phát đến bệnh viện.Khi họ được quản gia đưa vào phòng bệnh, Bạc Dĩ Nhu đang dựa vào chiếc ghế dài cổ điển trong phòng khách chơi game, hai chân duỗi thẳng thoải mái, điều dưỡng mặc áo blouse trắng đang ngồi xổm bên cạnh châm cứu cho cô, giải tỏa cho cơ bắp đau nhức sau khi làm vật lý trị liệu buổi sáng, đồng thời giúp kích thích huyệt vị giúp cơ bắp hồi phục độ nhạy bén sau thời gian dài không hoạt động.“Cô Bạc, khách của cô đến rồi.” Quản gia đưa người tới chỗ cô rồi nói.“Ừ.
Mọi người ngồi đi.” Bạc Dĩ Nhu quay đầu liếc nhìn bọn họ, để bọn họ ngồi trên sô pha, sau đó quay đầu tiếp tục chơi điện thoại.Họ không ngồi xuống, quay qua nhìn nhau, thấy sắc mặt khó coi và nỗi tuyệt vọng giống mình của đối phương.Trước mặt họ là một cô gái trẻ rất gầy, khuôn mặt ốm yếu trắng bệch đã lâu không thấy ánh nắng, trên người rất ít thịt, hai má hóp lại, có dấu vết của một người vừa bình phục sau một cơn bệnh nặng.
Đáng lẽ ra thì cô đã hai mươi tuổi, nhưng thực tế xét theo bề ngoài hay tính cách, kiến thức đều chỉ dừng lại ở độ tuổi mười lăm.Một cô bé như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-vuong-che-tao-thuong/478453/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.