Mẫu thân Phương La Thị, ngoại trừ cưng chiều đứa con trai là Phương Tranh này ra, thì công tác tối trọng yếu chính là trông coi cha của hắn. Từ một điểm Phương lão gia thành thân đã qua ba mươi năm, mà không hề thu thêm một người tiểu thiếp nào vào phòng trong, đủ có thể thấy thành tích công tác của mẫu thân hắn rất có hữu hiệu.
Còn thời đại này, đều không phải là các thời đại lịch sử mà Phương Tranh đã từng biết như Đường, Tống, Nguyên, Minh, nó căn bản chính là một cái thế giới không ai biết.
Triều đại này người ta gọi là Hoa triều, đương kim thánh thượng họ Chu, hiện tại lấy niên hiệu là Kiến Vũ năm thứ mười hai, chưa từng nghe qua bao giờ?
Phương Tranh cũng chưa từng nghe qua. Hắn đường đường là một sinh viên tốt nghiệp khoa văn, học tập gian khổ mười mấy năm, căn bản không biết trong lịch sử của Trung Quốc, còn có triều đại nào gọi là “Hoa triều”.
Sau này, Phương Tranh lại nghe được, mới hiểu lịch sử dường như đã quặt sang lối rẽ khác, chỗ rẽ chính là Sở -Hán tranh chấp, lúc ấy Sở Bá Vương Hạng Vũ tại sông Ô Giang đã bốn bề gặp địch, đang định rút đao cắt cổ tự vẫn thì con ngựa Ô Chuy của hắn giương uy, đề móng sau, một cước đem đồng chí Bá Vương đá xuống sông, sau Hạng Vũ được đám thuộc hạ cứu lên, trở lại Giang Đông, một lần nữa chiêu binh mãi mã, mười mấy năm sau, rốt cuộc cũng tiêu diệt được Lưu Bang, kiến lập nên Sở triều.
Kế tiếp, mấy trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22102/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.