Phương Tranh chán nản quay trở lại phòng, quần áo cũng không muốn cởi liền nhảy lên giường một cái thật mạnh, thờ dài một hơi. Bởi vì trước kia chủ nhân của thân thể này đã chọn một căn tiểu viện thật hẻo lánh, phòng ở tuy rất lớn, nhưng đồ dùng bài trí trong phòng lại không có nhiều, có vẻ như có chút trống trải, thanh âm thở dài vang lên trong phòng.
Không biết cha mẹ của gã ở trong thế giới hiện đại thì ra sao? Mất đi đứa con trai này, chắc chắn bọn họ sẽ rất khổ sở. Còn cái đám bạn xấu kia nữa, thường ngày đều tụ tập đàn đúm trong trường, gặp mặt uống rượu, khoác lác đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hiện tại thì xong rồi, thật đúng là muốn gặp bọn chúng.
Càng buồn phiền chính là, đi vào cái thế giới xa lạ này, mình sẽ làm gì đây? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Tranh lại cảm thấy có chút đau đầu.
Làm quan văn, Phương Tranh không có hứng thú, con đường quan trường cũng không phải tốt như vậy, luận tâm kế, mưu trí, thủ đoạn cùng với tâm ngoan thủ lạt, Phương Tranh cũng không phải là đối thủ, một chút sơ sẩy nhỏ là có thể bị người ta nuốt trọn cả da lẫn xương. Đừng tưởng rằng, ở thời cổ đại ai cũng ngu dốt, mấy cái thứ phim ảnh trên truyền hình đều là không có căn cứ. Trên thực tế, người cổ đại chỉ là kiến thức hơi hẹp hòi mà thôi, nhưng bọn họ không thiếu tâm kế, tính toán làm cho người khác thất điên bát đảo.
Nếu làm võ tướng thì lại càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22103/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.