Bây giờ tâm tình của Phương Tranh không tệ, hiện tại xem ra, tuy rằng lý tưởng cao hơn hiện thực, nhưng ít ra nó cũng khả quan hơn so với hiện thực, giấc mộng của thiếu gia con nhà phú hào cũng không tính là thái quá.
Tâm tình bây giờ đã rất thoải mái, đương nhiên phải kiếm chuyện làm gì mới được, tỷ như dạo chơi trong Phương phủ, xuyên việt qua đây đã lâu như vậy, hắn còn chưa có thăm quan tình hình chung quanh một lần nào, thân là gia chủ tương lai của Phương gia, hắn có nghĩa vụ phải đi thị sát rõ ràng địa bàn của mình.
Nếu có thiếp thân nha hoàn cùng hắn đi dạo thì mới thật là xảo diệu, ánh nắng ban mai, gió nhẹ vi vu, cảnh đẹp, giai nhân, một khung cảnh thật mỹ lệ. Đi dạo đến chỗ vắng vẻ không có người, ôm ấp chiếc eo thon nhỏ của nàng, vuốt ve bàn tay mềm mại, hơn nữa còn ăn vết son trên cái miệng nhỏ nhắn … Tư vị này thật là tốt biết bao nhiêu.
Đáng tiếc đề nghị này đã bị Tiểu Lục cự tuyệt.
Khi đó, Tiểu Lục tương đối khéo léo nói: “Phu nhân đã phân phó nô tỳ mang theo Đại Hoàng đi ra ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời.”
Đại Hoàng chính là con chó điền viên Trung Hoa không ưa Phương Tranh, tên gọi tắt là đầu đất.
Phương Tranh cũng không ngại khi bị Tiểu Lục cự tuyệt, trên thực tế hắn còn chưa bị dưỡng thành tính xấu như đám thiếu gia phú hào thời phong kiến này. Hắn cho rằng làm công việc nghành tạp vụ thời cổ đại, Tiểu Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.