“Mập Mạp, buổi trưa mời ta ăn cơm.” Phương Tranh gục đầu xuống bàn, bộ dạng mệt mỏi nói. Hôm nay trên học đường, là một lão phu tử không quen, đang rung đùi đắc ý đọc Kinh Thi.
Ngẫm lại, một vị lão nhân mấy chục tuổi đầu, xuân tình đầy mặt, mắt lộ hoa đào, diễn cảm đọc: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”, khung cảnh này làm cho bao nhiêu kẻ khác không rét mà run, Phương Tranh cùng Mập Mạp không hẹn mà đồng thời khinh bỉ.
“Vì sao lại là ta?” Mập Mạp buồn bực nói, vô duyên vô cớ mời ngươi ăn cơm, thay đổi là ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực.
“Chúc mừng hai chúng ta quen nhau ba mươi bảy ngày, một canh giờ, lý do này không được quá đi sao?”
“….Chuyện này thì cần gì phải chúc mừng.” Mập Mạp dở khóc dở cười, vị Phương thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ riêng thái độ làm người quá mức nhỏ mọn, thích lợi dụng.
“Đương nhiên đáng để ăn mừng, chúc mừng ngươi có một vị huynh đệ nghĩa bạc vân thiên(*) như ta, một con người khiêm tốn, cởi mở, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao?” Phương Tranh vỗ vai Mập Mạp, nghiêm trang nói.
“Được, muốn ăn chực thì cứ việc nói thẳng.” Mập Mạp đảo cặp mắt trắng dã, nói.
“….Được rồi, coi như ta muốn ăn chực.” Tại trước mặt Mập Mạp, Phương Tranh không cần giữ gìn da mặt, thẳng thắn nói.
“Ngươi cũng đủ thẳng thắn…” Mập Mạp cười khổ nói.
“Đó là ưu điểm khá tốt của ta, ngay thẳng chỉ trong một cái chớp mắt…” Phương Tranh vẫn khoe khoang nói.
Lời còn chưa dứt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22117/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.