Lúc này, đám lưu manh dĩ nhiên xoa hai tay vào nhau, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tiểu Măng Non. Phương Tranh thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới Tiểu Măng Non cư nhiên hành hung Cửu ca nghiêm trọng tới mức như vậy, hơn nữa, hắn còn đáp ứng xong việc, sẽ cho đám lưu manh kia hưởng thụ từ từ, đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc như thế, thử hỏi ai không động tâm? Không nói bọn chúng, thay đổi là Phương Tranh thì hắn cũng không sai biệt bao nhiêu.
Nếu viện binh không kịp tới, sợ rằng, hôm nay cả ba người đều không có chỗ gì tốt, Phương Tranh cùng Mập Mạp thì không tính, nhiều lắm cũng chỉ sứt đầu mẻ trán, tin tưởng đám lưu manh này không dám làm quá tới mức giết người. Nhưng Tiểu Măng Non thì có thể gặp phiền toái, một cô nương yêu kiều rơi vào tay đám cầm thú này, sẽ gặp kết cục gì, không cần nghĩ cũng hiểu. Coi như Tiểu Măng Non am hiểu võ nghệ, nhưng một hổ không đấu được bầy lang a, huống chi, thoạt nhìn con cọp mẹ này cũng không có gì lợi hại.
Nghĩ đến đây Phương Tranh không khỏi thầm hận Tiểu Măng Non không biết suy nghĩ, coi chuyện ẩu đả chém giết này là chơi đùa sao? Phương Tranh càng hận chính mình, ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, ý chí kiên định một chút, cố gắng khuyên bảo Mập Mạp cùng nàng chờ thêm một chút, ngay khi viện binh tới, cùng nhau đánh giết qua đây. Vậy mà, không có căn cơ lại dám mang đao ra nghịch, cái này thì tốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22118/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.