Phượng tỷ nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng oán trách đánh Phương Tranh một quyền, nói: “Tỷ tỷ đã khẩn trương muốn chết, tiểu bại hoại ngươi còn muốn trêu chọc người ta, thật sự là cái đồ xấu xa!”
Phương Tranh cười híp mắt nói: “Biện pháp thì có, chỉ sợ tỷ tỷ không đáp ứng.”
Nhất thời Phượng Tỷ đã khôi phục lại tác phong thông minh lanh lợi của một thương nhân, nàng cẩn thận nói: “Tiểu đệ nói trước đi, có việc gì ta sẽ cân nhắc, có thể đáp ứng hay không thì phải nói ra mới biết được.”
Phương Tranh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Đất đai của Phương gia ta, một không bán.. Hai, không thuê, điều này thì tỷ tỷ cũng biết rồi, cho nên, hiện giờ biện pháp duy nhất chính là, đổi tên cửa hàng kia thành họ Phương, như vậy lão nhân gia nhà ta mới chịu đáp ứng.”
“Họ Phương? Đệ nói là…” Phương tỷ mơ hồ đã hiểu cái ý tứ này, nhưng nhất thời lại không được rõ ràng cho lắm.
Phương Tranh cười híp mắt nói: “Rất đơn giản, cho Ngọc Như Trai của tỷ, sát nhập vào hiệu buôn Phương gia trên danh nghĩa, thì không phải nó mang họ Phương đây sao?”
“Chuyện này không thể được!” Phượng tỷ vỗ án nhảy dựng lên, tức giận nói: “Ta đã phải chịu nhiều khổ cực, nhiều năm qua một mình buôn bán chống đỡ, mới miễn cưỡng đem Ngọc Như Trai trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng trong Kim Lăng thành, làm sao có thể tay không dâng lên cho Phương gia các ngươi!”
Dứt lời, nàng oán hận trừng mắt nhìn Phương Tranh, nói: “Sớm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22123/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.