Phương Tranh vừa đi vừa lưu ý động tĩnh phía sau, hắn hạ quyết tâm, nếu vị công chúa điêu ngoa thật sự phái người tới giết hắn, hắn sẽ quay đầu lại-----cùng nàng giảng giải đạo lý một trận, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, dễ dàng nói chuyện thôi mà.
Phương Tranh đi mãi vẫn chưa thấy truy binh của công chúa đuổi tới, vì thế thân ảnh của Phương Tranh lóe lên cực nhanh, hòa vào biển người phía trước. Vạn hạnh a! Cái này xem như là tính mạng đã trở lại, hắn âm thầm quyết định, sau này sẽ giữ khoảng cách với vị Trường Bình công chúa kia. Người ta đều nói ở gần vua như ở gần cọp, làm bạn với công chúa cũng không sai biết bao nhiêu. Loại sinh vật như công chúa này, hắn trêu chọc không nổi. Ta không thể trêu vào, chẳng lẽ không thể tránh mặt được hay sao?
Về đến Phương phủ đã là thời gian lên đèn, Phương Tranh lặng lẽ xông qua đại môn, tự đi về phía tiểu viện của mình, ven đường gặp qua một vài người hầu, ngay cả chào hỏi cũng tránh mặt-----Phương đại thiếu gia bị người ta đánh cho sưng hết mặt mũi, như thế nào dám mang bộ mặt bầm dập đi gặp người khác?
Tiểu Lục đứng ở ngoài căn tiểu viện chờ hắn, chứng kiến bộ dáng thê thảm của Phương Tranh, không khỏi giật mình chấn kinh, Phương Tranh phải tốn không ít lời, lúc này mới ngăn cản được nàng, không đi bẩm báo cho phụ mẫu biết chuyện.
Tắm rửa qua loa, Tiểu Lục thoa rượu thuốc vào những vết bầm tím cho Phương Tranh, lại bưng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22122/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.