Hai người đùn đẩy nói quanh về chuyện làm nô tỳ hay làm nữ nhân, kẻ đưa người đẩy tựa như luyện thái cực quyền, càng thêm đánh mắt đưa tình, lúc này Cúc nhi dẫn theo mấy nha hoàn mang rượu và thức ăn dâng lên, hai người mới chịu ngừng lại.
Đồ ăn tinh xảo, cùng một bình trúc diệp thanh hâm nóng, Yên Nhiên kéo Phương Tranh ngồi xuống, vì hắn rót rượu gắp thức ăn, nhẹ nhàng cẩn thận chu đáo giống như tân nương mới bước vào cửa hầu hạ tân lang.
Yên Nhiên đang hầu hạ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, xoay người từ trong lòng móc ra một xấp giấy tờ, đưa cho Phương Tranh nói: “Thiếu gia, đây là khế ước đất, khế ước mua bán nhà, còn có….Văn tự bán mình của thiếp năm xưa, người nhìn xem, cẩn thận cất kỹ.”
Phương Tranh không hề quan tâm, vung tay lên: “Nàng cất đi, giao cho nàng bảo quản. Đúng rồi, rảnh rỗi thì đi nha môn một chuyến, làm cho mình cái hộ tịch, sau này nàng cùng cái nơi phong trần kia vĩnh viễn không có quan hệ tới nhau.”
Yên Nhiên cười nói: “Người không sợ, thiếp đem căn nhà này bán đi, sau đó cầm bạc chạy ra khỏi kinh thành hay sao?”
“Không sợ, ta tín nhiệm nàng.”
“Ta tín nhiệm nàng.” Bốn chữ này nói ra, Yên Nhiên ngẩn người, hốc mắt đã ửng đỏ.
Phương Tranh uống một ngụm rượu, thỏa mãn thở dài một tiếng, đây mới chính là cuộc sống mà ta hằng mong ước.
Yên Nhiên dịu dàng nói: “Phương thiếu gia vì sao lại thở dài? Hay là Yên Nhiên hầu hạ không được chu đáo?”
Phương Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22133/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.