Đại khái chuyện là như vậy, Lan Nhi đảo mắt liền hướng hai vị lão gia tố giác cáo trạng, Phương lão gia trong cơn thịnh nộ đã chấp hành gia pháp, lệnh cho hộ vệ đem Tiểu Ngũ ra đánh mười roi, vẫn còn chưa hết, Phương lão gia quyết định truy cứu rõ nguồn gốc tội ác, không cần phải nói, nguồn gốc tội ác đương nhiên là từ Phương đại thiếu gia.
Phương Tranh nghe Lan nhi kể lại sự tình, nhịn không được “phì” cười một tiếng, thì ra là vậy, nhìn không ra Tiểu Ngũ hiền lành chất phác, không ngờ cũng có bộ mặt dâm đãng như thế.
Cười là một căn bệnh truyền nhiễm, trong chính sảnh mọi người đang đem sự tình cẩn thận tưởng tượng lại, đều cảm thấy được, có điểm buồn cười, kỳ thật cũng chẳng có gì to tát, trong Phương phủ có rất nhiều gia đinh cùng nha hoàn đánh mắt đưa tình, thậm chí cuối cùng tu thành chính quả, ngày thường hai vị gia chủ Phương gia đều cho tự do yêu đương, người làm ăn buôn bán chú trọng tích đức, trên phương diện này, Phương lão gia cũng rất thoải mái.
Nhưng hôm nay Tiểu Ngũ buông lời chòng ghẹo như vậy, hơn nữa lại đụng phải nha hoàn thiếp thân của Phương phu nhân, sự kiện này có chút đặc thù, đã mắc phải tội trong gia pháp, ngẫm nghĩ cẩn thận lại, đánh cũng đã đánh qua, mắng cũng đã mắng qua, không nên truy cứu tiếp chuyện này. Lại nói Tiểu Ngũ cũng đáng thương, nội tâm mỏng manh giống hệt Phương đại thiếu gia.
Vì vậy, ngoại trừ Phương lão gia dùng sức nghiêm mặt đến mức đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22134/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.