Cảm thân thở dài một hơi: " Xem ra ta dám giáo huấn nhi tử của Phan thượng thư, hơn nữa lại cả hai tên, thực sự lá gan của ta cũng không nhỏ."
Mập Mạp cười nói: ” Hiện tại ngươi đã biết, đắc tội với Phan thượng thư sẽ có hậu quả nghiêm trong như thế nào rồi chứ?"
Phương Tranh cau mày liếc mắt nhìn Lưu công tử, dựa theo phẩm chất đạo đức của Lưu công tử này mà nói, thì phụ thân của hắn cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Thật là kỳ quái, những người Phan thượng thư chiêu mộ dưới tay đều có phẩm hạnh quá kém nha? Một đám hồng mao lục nhãn, không phải bộ dạng của con người a, miệng cũng không nói được một câu tiếng người, cùng hai gã nhi tử hổ báo của Phan thượng thư cũng giống nhau, cần phải giáo huấn.
Hai mắt nhỏ giọt chuyển động, Phương Tranh nhíu mày nhìn Mập Mạp: " Có dám cùng ta làm một chuyện nhiệt huyết nam nhi hay không?"
Mập Mạp chứng kiến hai mắt của Phương Tranh lúng liếng, khẳng định người này đang có chủ ý phá hư, nghe vậy xua tay cười: " Đừng khích ta, ta không có lá gan dám đi làm chuyện xấu."
“ Tại sao? Tiểu tử kia nhận ra ngươi hay sao?"
" Cũng không phải, tiểu tử đó chưa từng gặp mặt ta."
“ Vậy tại sao?"
Mập Mạp thở dài: " Ta cảm thấy sợ hãi."
" Ngươi là vương gia, ngươi còn sợ hãi cái gì?"
" Vương gia còn sợ hoàng thượng nha, ngay giữa thanh thiên bạch nhật* mà ngươi muốn giáo huấn hắn một trận, ngươi không sợ phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22224/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.