Có một câu nói, nhưng biết phải nói như thế nào nhỉ, " Ngươi cho rằng trốn đi liền không thể tìm được ngươi sao? Hình tượng nam nhân của ngươi vô luận ở phương diện nào cũng có thể được gọi là nhất biểu nhân tài, giống như đom đóm trong đêm đen, tỏa sáng? xuất chúng…."
Phương Tranh cảm nhận chính bản thân mình cũng tương tự như vậy.
Giờ khắc này, tâm tình của Phương Tranh ngũ vị phức tạp, hắn đang nhớ lại một màn đụng phải tiểu công chúa kia, nếu ngày đó bản thân mình giả bộ không nhìn thấy tiểu cô nương trắng như bạch ngọc đang ngồi ở trên thềm đá, giả bộ không nghe được nàng hỏi chính mình, hoàn toàn coi nàng giống như không khí, hờ hững đi qua mặt nàng....
Nếu lựa chọn làm như vậy, có lẽ hiện giờ bản thân mình sẽ được thoải mái không ít? Hoặc ngân phiếu trong tay của mình sẽ không bị trung chuyển đi nơi khác, tay trái bỏ vào, tay phải móc ra, không giữ ấm được bao nhiêu lâu.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, trong cuộc sống chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, bất luận ngẫu nhiên hay tất nhiên, sự tình xảy ra trước mắt, chân thật phát sinh, không bao giờ có thể thay đổi lại được.
Cảm nhận được có người đang bám lấy tay áo của mình, Phương Tranh chỉnh trang lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống. Trường Nhạc công chúa đang bất mãn nhìn hắn, không một lời nói nhưng lại tựa hồ như đang lên án biểu tình của Phương Tranh, cánh tay nhỏ nhắn đưa chiếc rương quyên tiền đến trước mặt hắn.
Nhìn chiếc rương quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22225/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.