Phương Tranh ngồi trên xe ngựa, tâm tình rất uể oải.
Trên đường hắn vẫn luôn suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi của mình, có tính là không bằng cầm thú hay không? Nghiêm ngặt mà nói, hẳn là cũng không tính, dù sao mình có giở trò trên người Phượng tỷ, nhưng cũng không có xúc phạm tới nàng, nhưng vì sao mỗi lần ở thời khắc mấu chốt mình đều không thể hạ thủ? Trước đây đối với Yên Nhiên cũng là như thế, hiện tại đối với Phượng tỷ cũng là như vậy. Lẽ nào bổn thiếu gia nhìn như hạ lưu, kỳ thực bản chất cũng là chính nhân quân tử, có đạo đức chuẩn tắc quá cao? Nếu như thực sự là như vậy, thì cũng quá khó tin, từ nhỏ mình vẫn luôn duy trì khinh bỉ cao độ đối với vị quân tử Liễu Hạ Huệ, lúc này không ngờ lại thành mặt hàng như hắn, nhân sinh bất hạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Trở về phủ, ôm đầy bụng hối hận cùng không cam lòng, Phương Tranh phẫn nộ chìm vào mộng đẹp. Thật xảo, mộng được Phượng tỷ, là Phượng tỷ trần như nhộng, không chỉ trần như nhộng, không ngờ còn đang uốn éo mà chạy, vừa chạy vừa hướng hắn cười quyến rũ chiêu ngoắc, tựa như một người giảm béo ở kiếp trước, chỉ thiếu một tấm bảng, bên trên viết: “ Bắt được ta, tùy tiện cho ngươi làm gì cũng được.”
Khi tiểu Lục gọi Phương Tranh rời giường thì Phương Tranh đang còn chảy nước miếng, vẻ mặt cười dâm đãng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu nói mớ: “ Hắc hắc…Ngươi làm theo lời ta…Hắc hắc, ngươi kêu a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22259/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.