Phương Tranh hồn nhiên như không cảm giác, cầm tay Phan thượng thư mang theo tiếng khóc nức nở sám hối nói: “ Lão thượng thư vì nước vì dân, làm lụng vất vả cả đời, nhưng ngài còn bị hậu bối tiểu tử như hạ quan vu tội, theo tình thật khó tha, cảnh đêm thê lương…Hạ quan thật sự đáng chết vạn lần, đúng ra không nên nói năng vô lễ, nếu chọc tức thân thể lão đại nhân, làm thế nào được? Lão đại nhân ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với hạ quan…ô ô ô…tay lão đại nhân không nên lộn xộn a, hạ quan còn chưa nói xong…Ai nha, sức tay của lão đại nhân không nhỏ nha, khí lực so với thanh niên nhân như hạ quan còn lớn hơn nhiều…”
Phan thượng thư không ngờ tới Phương Tranh còn không biết xấu hổ như vậy, ngay tại trước mặt hoàng thượng và quần thần trên kim loan điện lại làm như thế, rút tay vài lần cũng không rút được, Phan thượng thư nghĩ có điểm sượng mặt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại phải thể hiện chút phong độ khoan dung của trưởng giả, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: “ Được rồi, việc này đừng đề cập tới nữa, Phương đại nhân, lão phu không trách ngươi là được.”
“ Thực sự?” Phương Tranh ngẩng đầu, khóe mắt lưng tròng, tràn ngập chờ đợi nhìn hắn.
Tiểu tử này thật biết diễn hí! Phan thượng thư lớn tiếng nói: “ Lão phu nói thì giữ lời, đương nhiên là thật!”
“ Vậy…các loại bất kính trước đây của hạ quan đối với ngài, ngài cũng tha thứ ta có được hay không?” Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22260/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.