La Nguyệt Nương cùng Đao Ba nhìn nhau, từ trong đôi mắt họ liền nhìn thấy được ý mừng, buôn bán của Thanh Long sơn rốt cục đã được khai trương! Điều này đối với La Nguyệt Nương luôn khổ cực duy trì cơ nghiệp khi phụ thân còn sống mà nói, thật là một tin tức rất tốt đủ cho phụ thân an ủi dưới suối vàng.
“ Lão nương đi cướp hàng về!” La Nguyệt Nương hưng phấn đến hai mắt sáng lên, chà xát hai bàn tay mảnh khảnh, nôn nóng muốn xuống núi.
“ Ai ai ai, trở về trở về!” Phương Tranh nhanh miệng gọi nàng lại: “ Những lời chúng ta vừa nói ngươi đều đã quên? Lần này ngươi không cần động thủ, gọi các huynh đệ đi thôi. Thịt đưa đến bên mép mà bọn họ còn ăn không được, ngươi lưu bọn họ có gì dùng?”
Đao Ba gật đầu đồng ý nói: “ Nhị đương gia nói không sai, nếu ngay cả chút tiểu buôn bán này còn làm không được, chúng ta nên đơn giản đào một cái hố tự chôn mình, đỡ phải sống trên đời thêm mất mặt xấu hổ! Đương gia cứ an tâm ở lại trên núi chờ tin tức tốt của các huynh đệ đi!”
La Nguyệt Nương trừng mắt nhìn Phương Tranh, nghĩ đến chương trình được sắp xếp tốt vừa rồi, lại cũng không nói gì. Hơi gật đầu, rốt cục đồng ý lời Phương Tranh nói.
Đao Ba hưng phấn vỗ vỗ tay, nói: “ Ta đi triệu tập các huynh đệ, chuẩn bị xuống núi.”
Phương Tranh lại nhanh miệng nói: “ Ai ai, đợi lát nữa đã! Ta nói có phải các ngươi nghèo đến điên rồi? Có kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22309/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.