Nhị đương gia của Thanh Long sơn thực biết tự giác, nghe được mọi người rống hắn, ngay tức thì liền nhu thuận im lặng. Hắn hiểu được thân là đầu nhi của đám thổ phỉ, hiện giờ ngược lại biến thành dê béo trong tay của người ta, thổ phỉ đã trở thành dê béo, chuyện này……Ài, coi như đã mất hết mặt mũi rồi….
Đám thổ phỉ thần sắc bất hảo nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng khuất nhục, ngay cả Phương Tranh thần kinh đang bị hoảng loạn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ trong ánh mắt của mọi người.
La Nguyệt Nương cũng oán hận nhìn chằm chằm Phương Tranh, thực hận không thể cổ vũ hán tử áp xe sát tử luôn con tin, loại người ngu ngốc này ở lại Thanh Long sơn làm nhị đương gia, hôm nay có thể chính hắn gặp tai họa, nhưng ngày mai có lẽ sẽ liên lụy tai họa đến cho cả hang ổ thổ phỉ cũng nên, còn không bằng để cho người ta sát tử, nhắm mắt làm ngơ.
Phương Tranh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt không có thiện chí của La Nguyệt Nương, sắc mặt hắn tái nhợt run giọng nói: “ Đương gia…..Đương gia! Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a! Ta là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi đó, ta là nhị đương gia trung tâm với ngươi nhất mà! Các huynh đệ trên núi thiếu ta, mọi người còn có thể tiếp tục sống được hay sao? Đương gia, vị đại ca này đã đợi không còn kiên nhẫn nổi, ngươi nhanh chóng đào bạc đem ta chuộc lại đi! Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22310/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.