Tên hán tử bị trói chặt ở một bên nghe được Phương Tranh nói, môi mấp máy, do dự một chút, sau đó cái gì cũng chưa nói, cúi đầu nín thinh.
“ Một phần lớn nhất? Đi, lão nương trước nhìn xem trên xe là cái gì, nếu như là thứ không đáng tiền, tất cả đều cho ngươi cũng không sao…”
“ Ai, đương gia, lời này thật không phúc hậu, nếu như là thứ đáng giá tiền thì sao? Ta cũng phải được phân phần lớn nhất, ngươi không biết ta gần đây nghèo mạt sao?”
La Nguyệt Nương không thèm phản ứng hắn, trực tiếp phân phó đám thủ hạ thổ phỉ xốc lên màn xe, khiêng vật trong xe ra.
Phương Tranh ở một bên mặt mày rạng rỡ, xe ngựa kéo rất nặng, bên trong dĩ nhiên không phải vàng thì là bạc, lần này coi như ta giàu to rồi, may là ta nhận ra thời cơ sớm, định ra được nhiều quy củ mới như vậy, xe châu báu này, ít nhất có hơn phân nửa thuộc về ta, không thì ta cả ngày ngồi ở trong phòng của con quỷ nhỏ mà khóc than, tục ngữ nói liệt nữ sợ nam phiền, lão tử cũng không tin không lay chuyển được nàng.
Màn xe vừa bị xốc lên, đám thổ phỉ vừa định xông lên giành khiêng, nhưng khi nhìn được rõ ràng, cùng kinh hô lên một tiếng, vội vàng bật người lui xuống, mọi người đều phun nước bọt, vẻ mặt dáng dấp như gặp đen đủi.
Phương Tranh thấy thế ngây ra: “ Làm sao vậy? Trên xe đựng cái gì? Biểu tình của các ngươi sao lại giống như vừa ăn trúng phải phân thế?”
Đám thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22311/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.