Giờ khắc này muốn nhân cơ hội đánh chiếm tâm hồn yếu đuối của La Nguyệt Nương thì Phương Tranh biết sẽ là một biện pháp rất ngu ngốc, nữ nhân đều là động vật cảm tính hóa. Có thể hiện giờ ngươi mắng người ta nàng nghe thật êm tai, nhưng sau đó nàng hồi tưởng lại sẽ cảm thấy được ngươi không phải là một con người chính nhân quân tử, hơn nữa nữ nhân đều không có ngu ngốc. Lúc này ngươi ở trước mặt nàng đem tình địch mắng cho thương tích đầy mình, nàng như thế nào lại không nhìn thấu được mục đích của ngươi? Nói lung tung sau lưng tình địch, nàng càng sẽ đem ngươi khinh thường hơn vài phần.
Đương nhiên Phương Tranh không có ngu ngốc, hiện giờ chỉ có thể nói tốt cho Triệu Tuấn thì đối với chính mình mới có lợi. Đám nữ nhân tâm lí đều trái ngược, đặc biệt là nữ nhân có tâm tư chủ quan tương đối cao giống như La Nguyệt Nương, không cẩn thận chính mình càng nói tốt cho Triệu Tuấn, nàng lại càng cảm kích mình hơn, sẽ phải nhìn mình bằng một ánh mắt khác và mình cũng có thể đạt được mục đích, nói không chừng ngày mai khi nàng ngủ dậy, nàng liền chạy đi tìm Triệu Tuấn giải trừ hôn ước, như thế tất cả đều vui vẻ, chẳng phải hoàn mỹ sao?
“ Đương gia, ài, chuyện này cũng phải tính toán lại nha! Thôi đi, kì thật ta nhìn Triệu huynh rất không tồi a, tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân lâm.” Phương Tranh giả mù sa mưa khuyên nhủ.
La Nguyệt Nương lau nước mắt thút thít nói:” Đó là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22318/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.