Một lòng cầu sống không được, cầu chết không thể, Phương Tranh cười nhạo, thế nào mỗi người khi nói những lời ngoan độc đều dùng những lời kịch cũ rích như thế? Cho ta sống không bằng chết? Nằm mơ đi thôi! Bản thân ngươi còn có thể sống được vài ngày hay không còn không biết.
Biểu tình Phương Tranh chợt nghiêm túc lại, sắc mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Tuấn, thản nhiên nói: “ Triệu Tuấn, đừng nói loại lời lẽ không ý nghĩa này nữa, ở chỗ ta, thực lực đại biểu tất cả, mà ngươi, không có loại thực lực này.”
Triệu Tuấn nghe vậy, thần sắc càng thêm phẫn nộ, cả người tức giận đến liên tục run run, nếu không phải trên đùi hắn có thương tích, sợ rằng đã sớm xông lên cùng Phương Tranh nhất quyết sinh tử.
Phương Tranh cười cười, nói: “ Rất tức giận, đúng không? Nhưng ta nói chính là sự thực. Ngươi chỉ là một quân cờ bị người sai sử, không, dù là quân cờ cũng không phải, nhiều nhất ngươi chỉ là một tờ giấy dùng xong liền vo lại ném đi. Ngươi đừng không phục, ta nói đều là lời nói thật. Ta không biết là ai sai sử ngươi tới bắt cóc ta, bất quá ta nói cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi hẳn là giết ta, nhưng hôm nay ta vẫn còn sống tốt, điều này ý nghĩa nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, tình cảnh hiện tại của ngươi đã rất nguy hiểm, người sai sử của ngươi đã bỏ qua ngươi, thậm chí, hắn còn có thể giết ngươi diệt khẩu! Hắn sẽ không lưu lại đầu mối như ngươi nhượng cho ta tìm hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22319/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.