Lý Bá Ngôn quỳ gối gục trên mặt đất, nước mắt nước mũi cầu Phương Tranh cứu hắn.
Nguyên lai người phía sau màn vì muốn Lý Bá Ngôn hoàn toàn nghe lệnh, không dám có hai lòng, vì vậy đã bắt cóc tiểu nhi tử chưa đầy hai mươi tuổi của hắn mang đi, lưu lại vị thê tử mới tân hôn cùng tôn nhi mới nửa tuổi, toàn bộ Lý phủ rơi vào trong mây đen sầu thảm, người trong nhà suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt, cũng không dám để lộ cho người ngoài hay biết một chữ.
“ Điều là nghiệt cho ngươi tạo ra! Ngươi còn có mặt mũi khóc!” Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc Lý Bá Ngôn.
Ngay cả người nhà cũng không bảo hộ được, còn có tư cách làm nam nhân sao?
Hắn mệnh cho thị vệ lột ô sa mũ miện cùng quan phục của Lý Bá Ngôn, bắt nhập đại lao, thần tình Lý Bá Ngôn sa sút, sắc mặt tái nhợt, tùy ý cho thị vệ đưa hắn đi, thủy chung không nói được lời nào.
Kỳ thực cả hắn và Phương Tranh đều biết, con tin rơi vào trong tay người sau màn, sợ rằng đã dữ nhiều lành ít. Lý Bá Ngôn là ngũ phẩm tri phủ mà hắn bỏ liền bỏ, không chút lưu tình, huống chi là tiểu nhi tử của hắn?
Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Phương Tranh.
Phương Tranh ngồi trên ghế thái sư do hoàng lê mộc sở chế, ngây người không nói, hôm nay những chuyện Lý Bá Ngôn cung khai cũng quá mức bình thường, đối với vụ án cơ bản không có bao nhiêu tác dụng, Phương Tranh lẳng lặng ngồi, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22407/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.