Thanh âm dâm đãng của Phương Tranh vừa rơi xuống, chỉ nghe một tiếng thét lớn chói tai của mỹ nữ, tiếng thét dẫn đến sự chú ý của người qua đường.
Phương Tranh vui vẻ, thanh âm nữ nhân này thật là dễ nghe, kêu lên cũng dễ nghe như vậy, hôm nay nếu có thể quen biết được nàng, nói vậy lúc cùng nàng điên loan đảo phượng, tiếng kêu sẽ tiêu hồn thực cốt, hơn nữa bờ mông nàng êm dịu vung cao, co dãn mười phần, ai nha. Nguy, hôm nay nhất định phải câu dẫn được nàng, nếu không ta sẽ phái người cướp đi…
Trong đầu Phương Tranh còn đang tính toán, mỹ nữ cũng đã ngừng tiếng thét chói tai, nổi giận đùng đùng xoay đầu lại, lộ ra gương mặt thoát tục tuyệt mỹ.
Đường nhìn hai người vừa gặp nhau, vừa sợ hãi vừa kinh hãi.
“ Là ngươi!”
“ Không phải ta!”
Phương Tranh phản ứng thật nhanh, quay đầu liền đi.
“ Đứng lại! Ngươi là tên lưu manh vô sỉ!” Mỹ nữ rõ ràng không phải loại người biết nén giận, thấy Phương Tranh mưu toan chạy trốn, vì vậy níu lấy ống tay áo Phương Tranh.
Hiện tại Phương Tranh hối hận đến ruột cũng phát xanh, trong lòng kêu khổ không ngừng, sờ ai không sờ hết lần này tới lần khác sờ soạng nàng, lão tử cùng nàng bát tự không hợp, đời trước khẳng định thiếu nàng không ít tiền.
Phương Tranh không quen nhiều người bên trong thành Tô Châu, nhận thức nữ nhân càng ít, chỉ có một, chính là Hàn gia tam tiểu thư. Mỹ nữ bị Phương Tranh sờ soạng hương mông, chính là Hàn gia tam tiểu thư Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22408/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.