Đối với giá trị vũ lực tương đối yếu ớt như Phương Tranh mà nói, có thể đơn đấu đơn không dùng âm mưu quỷ kế như sử chiêu hầu tử thâu đào hoặc tung vôi phấn, đường đường chính chính đánh thắng một trận, thật là không quá dễ, cho nên hiện tại Phương Tranh rất đắc ý, đứng ngay giữa ngự tiền, thản nhiên đón ánh mắt hoặc tán hoặc hận của quần thần, rất có vài phần ý tứ hàm xúc của cao thủ tịch mịch thiên hạ vô địch.
Chỗ bộ vị yếu hại của Lương Thành bị Phương Tranh đá cho một cái, đau đến không đứng dậy nổi, đã được người dìu về nhà tĩnh dưỡng.
Hành động của Phương Tranh liền dẫn phát sự công phẫn của hơn mười ngôn quan thuộc Ngự Sử thai trong triều, đều kêu gào đòi hạch tội Phương Tranh, mười mấy lão đại thần phi thường quang côn đứng ngay trước mặt Phương Tranh, lớn tiếng kêu to bảo hắn cứ đánh, trừ phi Phương Tranh đem toàn bộ ngôn quan trong triều đều đánh chết, bằng không sẽ nhất quyết không thôi.
Phương Tranh bị sự hỗn loạn trước mắt làm sợ đến lui về phía sau vài bước, nói lắp: “ Các ngươi…ha hả, các ngươi thật là nhiệt tình, mặc kệ là một mình đấu hay muốn tìm đánh, phiền phức các ngươi, xếp hàng được không?”
Không ít đại thần bật cười ra tiếng, trốn ở trong đoàn người cười có chút hả hê, không biết là cười Phương Tranh hay đang cười các ngôn quan.
Đám ngôn quan lại bị những lời này của Phương Tranh chọc giận, đều xăn tay áo muốn cùng Phương Tranh liều mạng, sau đó lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22453/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.