Sợ cái gì đến cái đó, khi hắn còn đang vì chuyện cưới Hàn Diệc Chân mà phiền não không ngớt thì Hàn Diệc Chân lại vào kinh, Phương Tranh mơ hồ nghĩ, lần này xem như náo nhiệt, về phần chính mình sẽ chết theo kiểu nào, Phương Tranh nghĩ không còn trọng yếu, dù sao cũng là chết chắc rồi.
Hàn Diệc Chân vẫn mỹ lệ như ngày trước. Nhiều ngày không gặp, khuôn mặt nàng thêm hao gầy, trong ánh mắt có vài phần sầu ý như có như không, nàng ăn mặc một thân quần áo màu lục nhạt, quần áo thật khéo léo làm nổi bật thân thể mềm mại, lại tôn thêm vóc người yểu điệu cùng làn da trắng muốt của nàng. Hơn nữa lại thêm đôi mắt sáng u oán nhu nhược, cả người thoạt nhìn đặc biệt làm kẻ khác sinh lòng thương cảm, khí chất uyển chuyển hàm súc mảnh mai của nữ tử Giang Nam ở trên người nàng hiện rõ không còn sót lại chút gì.
Hàn Diệc Chân hơi nheo mắt lại: “ Hình như ngươi không mấy hoan nghênh ta đến kinh thành?”
Phương Tranh thất kinh, vội vàng bồi cười nói: “ Sao có thể chứ, ta là người không lương tâm như thế sao? Nàng tới kinh thành, ta vui vẻ còn không kịp đây…”
Hàn Diệc Chân lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Phương Tranh, lúc này hơn mười ngày không thấy, nàng nghĩ dường như lâu dài như qua cả đời, ở trong nhà tại Tô Châu mỗi một ngày bằng một năm, rốt cục nàng đã cảm nhận đủ hết.
Nguyên lai đây là lưỡng tình tương duyệt sao? Mỗi ngày nhớ chàng không gặp chàng, cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22456/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.