Các đại thần đứng bên ngoài cửa cung đang tụ tập nói chuyện phiếm sửa sang lại quan bào quan mạo, đứng thẳng thân thể, theo phẩm giai xếp thành văn võ hai hàng, sau đó dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám trực nhật, đi những bước tiến bình ổn nhà quan, ngang nhiên đi vào cửa cung, chuẩn bị một ngày lâm triều mới.
Lúc này chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa thật gấp, quần thần quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một chiếc xe ngựa hấp tấp từ ngoài cung chạy tới, xe ngựa chạy tới trước cửa sân rộng tây cung liền ngừng, một gã quan viên ăn mặc quan phục nhị phẩm trẻ tuổi y quan không chỉnh tề từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chân đuổi theo đội ngũ quan viên đi vào cung.
“ Ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa! Các ngươi chớ đi nhanh như vậy nha.” Quan viên tuổi trẻ vừa chạy vừa kêu, không hề để ý đến lễ nghi làm quan chút nào, thậm chí có vẻ có chút hổn hển.
Quần thần chăm chú nhìn lại, a! Phương đại nhân? Không phải hắn đang “ nghỉ sanh” trong nhà sao? Thế nào hôm nay lại chạy vào triều? Chẳng lẽ trong triều lại xảy ra đại sự?
Hơn mười ngôn quan từng có mối hận cũ tranh chấp với Phương Tranh mí mắt không hẹn mà cùng nhảy lên.
Từ lần trước Phương Tranh ngay trong kim điện đánh Ngự Sử thai Trịnh Nho, mà hoàng thượng không hề trách tội, trái lại lệnh cho Trịnh Nho từ quan trí sĩ, đám ngôn quan bỗng nhiên trở nên thông minh hơn, phi thường thức thời bắt đầu mang theo cái đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-phong-luu-thieu-gia/22457/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.