Buổi trưa, khi đến giờ cơm, Triệu Tinh Vũ ra phía sau nhà ăn và quả nhiên thấy vợ mình đang ở đó.
“Hôm nay học có tốt không?”
Mộng Vân Thường
“Rất tốt ạ!”
Tề Tư Tư cười tươi, ôm lấy cánh tay anh, kể lại những món ăn cô đã học hôm nay, không quên dành lời khen ngợi hết mực cho Sư phụ Lưu.
“Em thích ông ấy đến vậy sao?”
Dù biết hai người cách biệt tuổi tác, chỉ là quan hệ thầy trò, nhưng nghe vợ ngưỡng mộ người khác, lòng Triệu Tinh Vũ vẫn chua xót.
Tư Tư chưa từng khen anh như thế bao giờ.
“Sư phụ đúng là rất giỏi mà!”
Tề Tư Tư mắt sáng long lanh, ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết.
...
...
“Thôi được rồi.”
Triệu Tinh Vũ bất lực thở dài, hóa ra là anh suy nghĩ quá nhiều, Tư Tư căn bản chưa hiểu chuyện.
Anh búng nhẹ vào mũi cô.
“Dương Đông Tiêu nói gì?”
“Cậu ấy rất tốt, dẫn đường cho em. Hai ngày nữa là có thể đi lấy đồ rồi, lúc đó anh phải đi cùng em, không thì mang không hết.” Nghĩ đến việc được ăn lẩu, Tề Tư Tư cũng vui lắm.
Hai ngày tới phải chuẩn bị nồi lẩu bò trước, không thì sẽ không kịp, chắc chắn phải nhờ sư phụ giúp đỡ.
Lúc này, Tề Tư Tư bỗng nhớ đến các ứng dụng mua sắm tiện lợi sau này, chỉ cần đặt hàng qua điện thoại, chưa đầy nửa tiếng là có người giao tận cửa, đủ loại đồ ăn thức uống, thật là thiên đường cho kẻ lười biếng, không cần ra khỏi nhà vẫn no bụng.
Cô tính nhẩm, khoảng cách đến cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quan-hon-dem-tan-hon-ga-cho-dai-lao-tan-tat/2752730/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.